Ngồi buồn nhớ lại tết ta vừa rồi, như thói quen, mình ghé qua nhà thầy thăm hỏi sức khỏe thầy năm mới. Lần nào cũng thế, cứ về nhà lại muốn ghé sang tí, quen rồi :D.
Trò chuyện một hồi, thầy nói: Con người ta thường mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mình, gia đình và bạn bè nữa. Nên ai cũng sẽ chúc những điều tốt đẹp đó trong những ngày đầu năm này. Nhưng cuộc sống luôn có hai mặt tồn tại song song. Ai Ai cũng hình dung ra một cuộc sống tốt đẹp, tràn đầy niềm vui, mà ít người nghĩ được rằng, để có những niềm vui, hạnh phúc, cần phải tồn tại một thứ gọi là nỗi buồn, bất hạnh.
Thử nghĩ đến cuộc sống chỉ toàn là niềm vui, niềm hạnh phúc, lúc đó, người ta có cảm thấy giá trị của nó nữa hay không, hay dần dà xem nó như là mặc định, rồi không còn trân trọng nó nữa. Một người phải trải qua khổ đau, mới thấy giá trị của hạnh phúc, phải trải qua những nỗi buồn, nỗi buồn càng lớn, thì niềm hạnh phúc sau đó mới thực sự giá trị và còn lớn hơn.
Thiết nghĩ, gặp nhau năm mới chỉ chúc sức khỏe, an lành, hạnh phúc thì chưa đủ. Ta cần chúc thêm năm mới, có cả những niềm vui, nỗi buồn, những điều kém may mắn, nhưng rồi những điều này sẽ chuyển hóa thành điều may, hạnh phúc, an lành. Vậy mới trọn được giá trị của nó.
//vài dòng nhân dịp nghĩ lễ 30.4