Mấy năm trở lại đây tôi mở mắt ra với việc điện ảnh nước nhà loay hoay phân tích tính đời trong phim, nghe nhạc thì nghe người không biết hát tập rap và người không biết rap tập melodic rap, xem gameshow thì nhìn mấy cha underground cố lên mainstream để tỏ ra mình underground trên mainstream, nhãn hàng thì thay nhau bạo hành từ khóa yêu nước, mạng xã hội thì thi nhau ragebait chèn link shopee, thỉnh thoảng ngu thật. Lắm lúc tôi nghĩ tôi đã ngỏm từ thời covid và giờ đang phải chịu đày đọa ở địa ngục.

Và Tiểu Yêu Quái Núi Yên Lãng là thứ giúp tôi nhận ra là à, còn thứ để cứu rỗi tâm hồn.
Nội dung chính của phim
Phim xoay quanh một mệnh đề đơn giản là: Chúng ta sẽ đi trên hành trình của mình như thế nào? Không nói về những thứ nhức nhối như trốn nhà có chửa hoang, cũng không phải bị ông bô bán trinh sau khi thua kèo Barca -2, càng không về chuyện thiếu tự lập vì quá đẹp, Tiểu Yêu Quái Núi Yên Lãng vẫn là một bộ phim cực đời – wet dream của đạo diễn trăm tỉ nào đó.
Phim là câu chuyện về 4 con quái cỏ sống ở khu Yên Lãng, chưa rõ số nhà, có thể là số 120 hoặc không. Mấy con tiêu yêu này bày đặt bắt chước Đường Tăng đi thỉnh kinh, ban đầu chỉ là để cho oai, nhưng rồi cũng dần nhận ra mình muốn làm gì trên con đường đó. Nó chính xác là câu chuyện của bất kì ai ở đây. Không con quái nào lên Thiên Đình quậy phá, không đứa nào là Kim Thiền Tử, không có Thiên Bồng Nguyên Soái, cũng chẳng có Quyển Liêm Đại tướng. Chúng nó chỉ là 4 con quái tạp chủng được casting vào vai chính trong một hành trình bất đắc dĩ – một vai diễn không hề phù hợp với những gì nó được định sẽ làm. Không ai casting một nhóm toàn người không học diễn đi diễn cả, cũng chẳng ai lôi người chỉ diễn gameshow về làm phim. Ngu lắm mới làm thế. Hiển nhiên rồi, hầu hết chúng ta không phải là người có nắm đấm thép, cũng chẳng phải con ông X nào để được dọn sẵn vào hàng ngũ cầm quyền. Chúng ta chỉ là những cá thể rất quần chúng đang cố gắng đi trên hành trình của mình, nhưng lại bị cuộc đời gán cho một vai vế nào đấy và mong là chúng ta làm được. Ta chính là những con tiểu yêu đấy. Và vì thế, ta cảm thấy gắn bó với chúng.
Các nhân vật
Tiểu yêu ở núi Yên Lãng là một bản phản chiếu ngược của bốn thầy trò Đường Tăng. Con lợn là một con quái rất năng nổ và có ý chí, ngược với Bát Giới chỉ muốn lười biếng. Con cóc là một đứa rất bi quan và thực tế, cũng chẳng giống Đường Tăng hay lí tưởng hóa mọi thứ. Con chồn lùi lại nói rất nhiều, không phải kiểu lầm lì của Sa Tăng. Và con khỉ vừa nhát vừa hướng nội, hoàn toàn trái với Ngộ Không. Quá nửa reviewer về phim nói cái chuyện ngược lại này rồi đúng không. Nhưng thật ra thì dù khác nhau về tính cách, tất cả đều cùng là đại diện của thứ gọi là Ngũ Vị Nhất Thể.
Con lợn ở Yên Lãng
là một đứa rất nhiệt huyết với mong muốn của mình, đến mức nó thuyết phục mọi người đi theo mà thậm chí còn không có lấy một đồng vốn. Ban đầu chỉ là ăn thịt Đường Tăng, sau đó là trường sinh bất lão. Và nó cứng đầu đến mức cả bọn thậm chí có thể sẽ nhai bã mía nếu cứ đi theo con lợn Yên Lãng này. Nhưng nó tin vào con đường, vào cái đạo của nó, dù đạo này hơi lố. Nó chỉ có mỗi mong ước làm vốn, còn đâu trên răng dưới dái. Dám vượt mặt Đường Tăng đi thỉnh kinh thì phải nói độ ngu cao bằng con chó. Đó chính là thuần ham muốn bản năng, thứ được đại diện bởi Bát Giới. Để rồi khi bị vạch trần sự giả mạo, là khi ham muốn bản thân bị lôi ra cho cả xã hội thấy, nó bị sỉ nhục thậm tệ. Từ cứu tinh chuyển sinh thành một con súc vật Yên Lãng được mỗi cái mõm với phông bạt trước mặt người hâm mộ. Đó chính là khi ham muốn không thỏa mãn được kì vọng xã hội. Ham muốn của nó đơn sơ đến nỗi khi có cơ hội thực sự băm được Đường Tăng, cũng không quá khó để nó đồng ý.
Nhưng, Bát Giới là Ngộ Năng, cũng có nghĩa là ngộ ra khả năng của mình. Nó cũng nhận ra, điều nó muốn vốn dĩ không phải là Đường Tăng hay bất lão gì. Nó muốn nở mày nở mặt, muốn ra oai chứ đéo phải chà nồi đến hói đầu cho mấy con đại yêu khác. Và nó nhớ lại chuyện chính mình đã cứu dân làng khỏi chuột tinh. Oai không? Oai vãi loz. Và thế, nó đã là Ngộ Năng.
Con cóc và Đường Tăng
đều đại diện cho thân thể phàm tục. Dù có mơ mộng hay sống hiện thực, con người đều là những cá thể yếu đuối, sợ hãi. Con cóc Yên Lãng chắc là một trong những thứ yếu đuối nhất trong phim, được mỗi cái mõm và biết diễn trước mặt người khác, thỉnh thoảng liếm ông này bà nọ một cái. Nó là đứa dễ gục ngã nhất, đụng cái gì cũng lo bị đi tù ngay. Nhưng rồi sao, nó là bạn thân nhất của con lợn, tức là con người và ý chí của con người chính là hai thứ kết bền chặt với nhau. Rồi khi cái mong muốn đủ lớn, sự sợ hãi yếu đuối là thứ đầu tiên được gạt đi để có thể tiếp tục hành trình.
Con chồn lùi
là đại diện cho bản tính và sự thầm lặng như cách Sa Tăng im ỉm cả phim và chỉ có hai câu thoại. Nó buộc một con nói liên tục như con chồn phải học cách im mồm, vì nếu không thì tiền trả cho diễn viên lồng tiếng và biên kịch sẽ chiếm 80% chi phí làm phim, thề. Nhưng nó có tịnh như Ngộ Tịnh không? Thật ra là có, không phải chuyện về cái mồm. Nó là đứa không hề có ý định gì với Đường Tăng cả, nó chỉ nghe đến thỉnh kinh và được rồi đi thôi. Thế nên khi bị dụ dỗ thịt bốn thầy trò, nó là đứa bỏ về đầu tiên. Không phải vì nó không sợ hay như nào, nhưng nó kiên định với ý định ban đầu vốn chỉ là thỉnh kinh. Mấy cái thịt Đường Tăng mọi người tôn thờ nó đéo quan tâm lắm. Thậm chí nó phải học cách kiên định, khi những ngày đầu còn mài cuốc liên tục vì ức chế không được nói, mài đến mòn cả đá. Nhưng đâu phải khi không nó dùng đá mài phang nhau đâu. Chính cái cục đá đó – thứ mà nó mài dũa suốt hành trình, lại là vũ khí để chống chọi lại những ý định làm lung lay hành trình của nó. Thế đã đủ kiên định chưa?
Con khỉ
là cái tâm, Ngộ Không cũng là cái tâm. Cái tâm có làm càn làm bậy, hay nhút nhát rụt rè, thì nó vẫn là thứ vững chắc nhất. Há không phải khi tất cả đều đang dao động trước Hoàng Mi, cái tâm của mình vẫn ở lại. Từ một con khỉ nhút nhát bị ép phải tham gia, nó dần nhận thức được bản thân và càng ngày càng củng cố giá trị hơn, để khi tất cả đều hèn nhát cúi đầu thì nó chưa bao giờ ngừng đấu tranh. Cũng chính cái tâm này đã làm lay động được sự kiên định tưởng chừng đã bỏ cuộc, cái ham muốn tưởng đâu được thỏa mãn nhất thời, và cả cái thể xác đã bỏ cuộc trước mệt mỏi và đe dọa.
Còn con ngựa
cà giật cà thọt thì đại diện cho nghệ thuật, vì tí nữa nó sẽ bị antiantiart dẫn ra studio chụp ảnh. Kệ nó đi.
Thế thì câu chuyện nó có giống Tây Du Kí không?
Đéo. Nó bạc bẽo đến đáng sợ. Bạc như bã mía. Bạc như khô gà. Đấy cũng chỉ là câu chuyện ngắn hạn của đám dở hơi núi Yên Lãng, và tôi nghĩ ai rồi cũng sẽ buồn cho số phận của đám cóc ké này. Thậm chí với Tiểu Yêu Quái Núi Yên Lãng thì ngay cả những bậc người lớn như các mẹ các bác xem được chắc khóc tiếng Tày tiếng Nùng gì đó thật. Vì những kẻ phàm phu hạ đẳng không được công dân số như hầu hết chúng ta, mỗi ngày chỉ có thinking chứ làm gì mà thỉnh kinh.
Nhưng mà, trên cái hành trình ngắn ngủi này, cả bọn cũng đã làm hết những gì có thể, đánh đổi cả mạng sống, cả tu vi, chỉ để làm chuyện mình cho là đúng. Có không đi đến cuối được, thì cũng đã dám đi, và cũng đã để lại dấu ấn. Bọn nó có năng lực gì lớn lao không? Không. Bọn nó có làm được điều gì vĩ đại không? Ừ thì cũng có, nhưng thực ra cũng như muối bỏ bể nếu thực sự nhìn vào cả chặng đường. Không như bản riel cứu cả thiên hạ, đám Yên Lãng học đòi nổi tiếng đến mức ăn chay trừ tà này chỉ cứu được số ít người. Khá là hôi lông so với hàng auth, nhưng mà với những người được cứu đó, 4 con tiểu yêu này không cần phải xây cầu, người ta cũng đã khen chúng độ thế rồi.
Suy cho cùng thì đám tiểu yêu chẳng thể đạt được mục tiêu đề ra, cũng chẳng đi được đến cuối, có khi còn chẳng biết gì về nhau. Con quái là con ông cháu cha lỡ thua còn được người nhà cho phép làm lại, chứ hạng như tụi nó làm gì có điều kiện cỡ đó đâu.
Thế mà từng góc độ nhỏ trong Ngũ Vị Nhất Thể đều được học và được lớn, để dù không thể trở thành Phật, thì cũng đã đều thành công trên con đường tu thân. Nếu Phật ở trong tâm, thì có khi Tiểu Yêu Quái Núi Yên Lãng còn tu thành Phật trước cả bốn thầy trò kia.
Lâu rồi tôi mới xem được một bộ phim mà vui rất vui, buồn rất buồn, cả mổ xẻ từ nông đến sâu đều có ý nghĩa như vậy. Đi xem đê không phí mẹ đời người.
Và bạn có biết vì sao đến cuối cùng, chúng ta vẫn không biết tên bọn nó không?

Đại Thánh real tuy cameo nhưng vẫn đ’o làm con dân thất vọngSrc: https://www.facebook.com/photo/?fbid=3500629320069212&set=a.139173232881521
