– Không được đâu, chả có chút cảm giác gì hết, ta nói ổng một câu cho ổng đi luôn rồi.
– Trời, ta thấy ổng được mà, ít nhất là khoản đẹp trai á mi.
– Thì mi đi mà hẹn hò với người ta đi, ta không hợp.
Câu chuyện này xảy ra như thường lệ với hai cái đứa nhà này. Ở cùng phòng trọ với nhau được 2 năm, giờ cái gì hai bọn nó cũng biết của nhau hết cả, nhất là mấy cái chuyện tình yêu tình báo. Mà người ta cũng cảm thấy khó hiểu, tại sao hai bọn nó có cái gì hợp nhau đâu, mà thân nhau đến thế.
Cái đứa lanh lợi kia tên Na, và La, dịu dàng và kín đáo hơn đôi chút.
Lăn lộn vào Sài Gòn từ miền Trung, Na phải bương chải làm thêm tất bần bật để còn có tiền đi học đại học. Nó học giỏi, nhưng ba mẹ nó không lo cho nó học tiếp được. Thân con gái nhưng rồi nó đã quyết định tự lập để theo tiếp sự học của mình.
La thì khác, cũng quê miền Trung, nhưng gia đình lại khá giả. Nhà La hay tin con mình đậu đại học trong Sài Gòn thì sắm ngay cho con gái cưng căn nhà nho nhỏ ở Thủ Đức, tính ra chạy qua trường mất 30′ thôi, đầy đủ, tiện nghi, không thiếu thứ gì, chỉ có thiếu người ở cùng – Lý do chính cho sự xuất hiện của Na là đây.
– Mi lại viết cái chi rứa La? Tránh ra, tránh ra. Trời, mi kể lại chuyện ta với mi ở chung đó hả? Đừng nói là ngày nào cũng rứa nghe mi?
La cười: Ừ, như viết nhật ký thôi mi. Bình thường tối trước khi ngủ ta mới viết, mà hôm ni ta không chờ được…
Thoáng một nụ cười rồi La lại viết tiếp, mặc cho con mắt của Na có như đang chọc chĩa vào tờ giấy của La bằng sự tò mò đáng sợ.
La đẹp lắm, Na cứ nói vậy suốt. Nó cứ so sánh nó với La một cách tội nghiệp. Lâu lâu lại có mấy câu như: Ta mà được như mi chắc ta cưới ông nào giàu giàu rồi ở đó cho sướng rồi. Hay kiểu trách phận như: Đời thi..i..i..ệt sự là bất công á mi, ta sinh ra đã không được xinh đẹp chi không nói, mà nhà còn nghèo nữa chớ, đến bao giờ mới có tấm chồng gối đầu đây hả mi.
Người ta nói hồng nhan thì bạc phận, mà số La có bạc gì đâu. Từ nhà đến trường, ai cũng để ý hết. Đứa con gái da trắng như bông, môi đỏ như hoa hồng, mà được cái là chỉ mặc một loại váy màu trắng, đầu đội chiếc nón rộng vành thì nói thật chứ bố thằng con trai nào không để ý, còn không chắc tụi nó pê đê hết. Nhiều bạn cũng thử theo đuổi, La cũng không phải kiểu con gái kiêu hãnh gì, người ta muốn làm quen thì làm quen thôi, nhưng mà chẳng có ai làm La rung động hết cả.
Na biết tình hình thực địa rõ như lòng bàn tay. Hôm nay La được ai hẹn đi cafe bệt, được ai chở từ tút Thủ Đức lên Sài Gòn, được tặng hoa gì, quà gì, Na biết hết. Mà cũng kì nha, hồi mới ở chung, La kín đáo một cách lạ lùng. Con gái với nhau, hai phòng ngủ sát nhau, mà như hai thế giới vậy, chả biết bên kia đang làm gì, ngủ chưa nữa. Mà một năm gần đây, hai đứa thân nhau ghê lắm. Na biết hết mấy chuyện kia không phải vì tò mò rồi hỏi, La tự kể đấy chứ. La thường kết thúc một mối quan hệ với bạn trai nào đó bằng câu chuyện với Na đây. Rồi Na kết thúc một ngày bằng câu nói đầy sự tiếc nuối: Ta thấy ổng cũng được mà, rồi ai về phòng nấy, đi ngủ.
La từng thử giả vờ rằng mình đang thích một bạn trai, nhưng không bao lâu thì La trở về với thực tế rằng mình chẳng có chút gì gọi là giao điểm với người ta. Rủ đi chơi thì đi, không thì ở nhà cũng chẳng sao cả. Thấy người ta chụp hình có vẻ thân mật với người khác mà có thấy cái cảm giác ghen tị gì đâu. Vậy là không hợp!
Nhiều rồi ấy chứ, không phải nhiều nữa, mà lần nào cũng y như vậy. Ui trời, cái con Na nó cứ giục suốt. Na ước gì nó được như La, nó đảm bảo sẽ nắm hết tay đám trai đẹp rủ nó đi chơi cho thỏa mà không bị nói là lợi dụng. Được thoải mái quàng vai, nắm tay để vừa dạo phố, vừa kể chuyện hai đứa sau này. Chắc chết mất. Kì thật đấy, nó cũng mong là La sẽ cảm thấy có chút bối rối với ai đó để cùng vạch ra kế hoạch tác chiến, nhưng đến giờ, La vẫn cứ vậy thôi. – Mi là đồ con nít, ham chơi hơn ham bồ. Na nói mỗi lần La hẹn hò rồi đổ vỡ.
Thật sự thì tính La con nít cũng không hẳn, mà người lớn cũng không có đúng. Cái tuổi 20 hiện tại không làm cho La thôi mất ngủ vì ngày sinh nhật không ai tặng cho La cây kẹo mút hình tròn lớn ơi là lớn, cũng không làm cho La bớt mong muốn sớm xây dựng cho mình một gia đình đầm ấm với chồng và con. La muốn có ai đó làm một cặp với mình, có người chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, cùng nhau đi chơi, cùng nhau đi học… Nhắc lại mới nhớ, hồi năm nhất:
… (còn đang viết tiếp, mi đừng có mà đọc lén nghe cái con Na)
– Còn có cái kiểu ni nữa trời. Tông vô người ta xong, không giúp nhặt lên còn bỏ đi như không có chi hết. Con trai bây giờ thiệt là..
Chả là ri, mới sáng sớm đi học tiết đầu, từ đâu lao đến một bạn nam người nhỏ xíu. Mình tránh ra bên ni, hắn lại vòng qua đúng bên nớ xong húc mình luôn. Cả 2 né không kịp. Cái giỏ của mình nặng như rứa, nó kéo mình té ngửa ra luôn. Xong hắn chỉ nhìn một cái rồi chạy đi tiếp. Làm cái chi mà vội rứa không biết. Ui da.
Hôm nay La học Marketing của cô Qu.T, ui, giáo viên chi mà ai ai cũng phải sợ. La từng bị mời về khi vào lớp trễ chưa tới 5′. Nhắc mới nhớ, hôm nay La nó đi học muộn.
Bước tới đèo Ngang bóng xế tà…
Qu.T đã vào lớp và liếc sơ qua nét mặt của cô hiện giờ, có vẻ nên cân nhắc là nên đi thẳng và ra bãi xe luôn hay là chờ giờ giải lao rồi vô.
La đi thẳng luôn. Hình như La còn nghe loáng thoáng là Qu.T nói biết La học giảng đường này, thấy cô vào rồi nên lơ đi luôn. Thôi kệ, La tự trấn an mình.
Bỗng dưng La lại nghe cái tiếng bước chân lúc nãy, lúc bị té, giật mình quay lại sau, thấy cái đứa quỷ kia đang chạy sau mình. La như một phản xạ, nép vào tường, miệng nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Hóa ra không phải, thằng quỷ đó nó đi lấy thiết bị cho giảng đường.
– Thằng quỷ ni học chung giảng đường với mình!!! Rứa mà hắn húc mình xong rồi đi không thèm nói một câu…
Vừa nói, La vừa lờ mờ nhận ra cái nguyên nhân khiến thằng nhỏ hành xử côn đồ như vậy. Tiết này của cô Qu.T mà. Rồi xong, khổ thằng nhỏ rồi.
– Ủa, không lẽ nó là lớp trưởng?
Ngày hôm sau – giờ giảo lai – B307 – U**
– Xin lỗi vì chuyện hôm qua nhé, mình vội quá. *gãi gãi*
– Không có chi mô. – nói nhưng trong lòng vẫn đang ấm ức + ê mông – Hôm qua gặp ai cũng rứa thôi mà.
– Ừ, Qu.T mà, vừa chạy đi lấy mic vừa lo không biết cô sẽ trấn áp cả giảng đường như thế nào luôn. Thôi, thế thì bỏ qua nhé. Bắt tay cái làm hòa nào!
– Ơ.. Không.
Thằng quỷ kia quê tay rồi lui về chỗ luôn. La cũng thấy ngại cho nó nhưng mà nó còn làm La ngại hơn. Không dưng gì lại bắt tay. Đồ lợi dụng.
Cả con Na cũng nói vậy:
– Chứ còn chi nữa, hóa ra ngẫm lại thì hắn cũng có kế hoạch hết á mi, mục đích cuối là nắm tay bọn con gái mình đó.
La cảm thấy vui vui, ít nhất cũng có người đồng ý với cách xử sự lúc đó của La, mà hơn nữa, là vừa ngăn chặn thành công một âm mưu đen tối. Tối ngủ, La cũng cười mỉm.
Té te tè te te té…
– Giờ ni mà còn ai quấy rối nữa..
“Xin lỗi La về chuyện hôm trước nha, hình như La chưa hết giận Phúc nữa thì phải”.
La đoán ra ai nhắn tin giờ này rồi. Cái tức kia chưa hết đã tiếp thêm cho La một cái mới. 1- Không biết xin lỗi, 2- lợi dụng nắm tay. Giờ là 3- Không biết thời gian thời giấc gì hết.
Không trả lời. Ngủ tiếp.
– Mà răng hắn có số mình? Ý nghĩ xẹt qua đầu La khi vừa mới nhắm mắt. Trong lớp La có cho ai số điện thoại mình đâu. Nó chắc chắn không phải nhầm số vì nó còn nói tên mình trong tn mà. Giờ này chắc Na cũng ngủ rồi, La chợt cảm thấy khó chịu vì cái con người này. Khó chịu hết sức.